Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_59
"Nếu như anh ấy muốn thử mùi vị nôn nghén của tôi thì cũng có thể!"
Lời Sính Đình lập tức khiến trong lòng Mạc Thiên Kình nhớ lại chuyện ngày đó, thứ mùi đó, anh thật sự có chút sợ, không phải là ghét bỏ chỉ là thứ mùi đó thật khiến cho anh buồn nôn!
Thủy Nhi nhìn mặt của Mạc Thiên Kình đột biến xem ra Mạc thượng tướng lần trước cũng bị thua thiệt rất nhiều.
Thượng Quan Quân Triết nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thủy Nhi trên mặt lộ ra tia giảo hoạt!
"Mạc thượng tướng, tối nay hai người đều trở về ngủ đi, tôi và Thượng Quan Quân Triết có thể tự chăm sóc chính mình!"
nói vô cùng hợp tình hợp ý, Mạc Thiên Kình liền gật đầu đè nén tâm tình hưng phấn nhìn Sính Đình nói.
"Bà xã, chúng ta về nhà thôi! Đợi lát nữa anh làm đồ ăn ngon cho em!"
Lời Mạc Thiên Kình ngọt như mật, Sính Đình nhìn Thủy Nhi, cô hiện tại cũng muốn đi ngủ đang mang thai nên người luôn thấy mệt mỏi khó chịu.
"Đúng rồi, Thủy Nhi, cô mới vừa sinh non, Thượng Quan Quân Triết, chú ý một chút, trong vòng một tháng này không thể chung đụng đâu đấy!"
Sính Đình tà ác nhìn bọn họ, xoay người đi ra khỏi phòng!
Thượng Quan Quân Triết nhìn Thủy Nhi, rất là biệt khuất.
"Chờ một tháng sau, em nhất định phải cho anh ăn một bữa, chúng ta cố gắng tạo ra một đứa trẻ. . . . . . không đúng phải là một đôi bảo bảo, tương lai đem những đứa trẻ của Mạc thượng tướng hạ bệ xuống!"
Thủy Nhi gật đầu: "Được, chúng ta sinh ra mấy đứa trẻ, tức chết Ngọc Sính Đình!"
Tức chết cô ấy, cư nhiên trêu tức cô như vậy, hoàn toàn không để ý đến lời của Thượng Quan Quân Triết nói ăn một bữa là có ý gì!
Thượng Quan Quân Triết nghe cô nói liền gian xảo cười rộ lên.
Sính Đình và Mạc Thiên Kình lái xe trở lại biệt thự, sau đó Sính Đình trực tiếp lên lầu đi vào phòng tắm.
Mấy ngày nay thật mệt chết đi được!
"Bà xã, để anh phục vụ em tắm rửa...!"
Sính Đình cũng lười để ý đến anh, Mạc Thiên Kình hấp ta hấp tấp theo vào phòng tắm, nhanh chóng giúp cô xả đầy nước, điều chỉnh nhiệt độ nước cho vừa vặn.
"Bà xã, nước được rồi!"
Sính Đình lười biếng nhìn anh một cái, vô sự hiến ân cần, tuyệt đối là không có chuyện tốt!
Cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm, ngâm mình ở trong nước, thật là thoải mái, hồn nhiên không biết bộ dáng của mình bây giờ mê người như thế nào!
Mạc Thiên Kình cũng cởi hết quần áo, trần truồng đi vào phòng tắm, phía dưới bụng đã sớm hùng dũng kêu gào, chỉ là Sính Đình thế nhưng lại không thèm liếc anh một cái.
Mạc Thiên Kình không cam lòng ngồi đối diện với Sính Đình, nhìn bộ ngực ngày càng lớn của cô, bụng nhỏ khẽ nhô ra, nơi đó đang có hai bảo bảo của bọn họ.
"Bà xã, để anh tắm cho em."
Mạc Thiên Kình cười hì hì đi tới trước mặt cô nói, Sính Đình liền nhắm hai mắt lại hưởng thụ.
Mạc Thiên Kình tay êm ái lướt trên người cô, vuốt ve thân thể trắng nõn mềm mại, cả người run rẩy, nơi nào đó lại càng kêu gào lợi hại, sưng trướng lên!
"Bà xã, giúp anh lấy tay sờ sờ nó một chút!"
Giọng Mạc Thiên Kình có chút khàn khàn, cầm tay Sính Đình đặt lên chỗ đang sưng trướng của mình. Khi chạm được vào dục vọng nóng rực kia của anh Sính Đình liền mở mắt ra, nhìn thấy trong tay mình đang nắm cái đó, nhìn mặt Mạc Thiên Kình đang rất hưởng thụ, bất đắc dĩ thở dài.
"Bà xã, đừng cự tuyệt anh!"
Giọng của Mạc Thiên Kình bộc phát khàn khàn, hơi thở thô ráp, nhìn một cái cũng biết đang tiến vào trạng thái nào.
Sính Đình biết chính mình cũng không thể từ chối, chỉ là nghĩ đến khi bọn họ ở chung với nhau thì thân thể liền không nhịn được mà run rẩy.
nhẹ nhàng nắm lấy, từ từ chuyển động trên dưới.
Mạc Thiên Kình rất hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nặng nề thở hổn hển, nắm lấy tay nhỏ bé của cô gia tăng tốc độ!
"Sính Đình, anh thật sự vô cùng thích em!"
Mạc Thiên Kình nhân cơ hội này thì thào nói, Sính Đình nghe được lời của anh, trong lòng có chút không vui, chỉ là thích thôi sao!
đang muốn nói lại nghe Mạc Thiên Kình gầm nhẹ một tiếng cảm giác một cỗ chất lỏng ấm áp phun ra, cúi đầu xem xét thì thấy một dòng chất lỏng màu trắng đang chảy trên tay bọn họ.
Sính Đình có chút chán ghét nhìn anh, thật là buồn bực, anh thế nào lại chính mình xử lý, không cùng cô làm cái đó!
Nghĩ tới đây, Sính Đình lại có chút khát vọng với anh, cảm giác chỉ có khi bọn họ chung đụng với nhau!
Mạc Thiên Kình mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhếch môi cười yếu ớt, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, lau khô người sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường.
Dưới ánh đèn, cả người Sính Đình trần trụi, da thịt trắng noãn như có như không dụ dỗ anh.
Mạc Thiên Kình nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc làm cho anh thấy có chút khó chịu, nhưng mà bây giờ không thể vội được.
"Ngủ đi!"
Mạc Thiên Kình dịu dàng nói sau khi giúp cô mặc áo ngủ xong. Anh biết, cô hiện tại rất muốn ngủ, cũng rất mệt mỏi.
Sính Đình trong lòng buồn bực cực kỳ, rất là khó chịu, mặc dù cũng rất muốn đi ngủ, nghi ngờ trong lòng cũng chỉ có thể gác lại không đành hỏi trực tiếp.
Mà Mạc Thiên Kình sau khi mặc áo ngủ cho cô xong cũng bắt đầu lim dim, Sính Đình ở trên giường lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được.
Ở bệnh viện không phải đã nói muốn cùng cô làm cái đó sao? Tại sao hiện tại một chút phản ứng cũng không có, mới vừa rồi lấy tay của cô làm biểu hiện của anh cũng rất bình thường!
Chỉ là tại sao anh lại không động vào cô đây?
Càng nghĩ, Sính Đình lại càng không ngủ được, tức giận ngồi dậy, thở phì phò hỏi.
"Mạc Thiên Kình, tại sao anh lại không làm với em!"
#97
Chương 185: không nên nói lung tung, nếu không…!
Mạc Thiên Kình mở mắt ra, còn chưa hiểu rõ ràng lời của cô có ý gì!
"Sính Đình, em làm sao vậy?"
Sính Đình nhìn anh chằm chằm, cực kỳ tức giận.
"Mạc Thiên Kình, tại sao anh lại không làm với em?"
Mạc Thiên Kình nhìn cô: "Em muốn biết anh là vì cái gì lại không làm cùng em sao?"
Mạc Thiên Kình nhìn cô, sắp bị câu hỏi của cô làm cho tức chết, anh mỗi ngày đều bị cấm dục đến đáng thương không phải là sợ cô mệt mỏi hay sao?
Sớm biết cô muốn mình làm như vậy anh cũng không phải nhịn đến khốn khổ, làm cho anh đã thật lâu cũng không có khai trai rồi!
"Mạc Thiên Kình, tại sao anh lại không nói, có phải ghét bỏ em mang thai, không có tình thú hay không!"
Sính Đình nhìn cái bụng đã lộ rõ của mình cũng khó trách người khác lại không muốn mang thai, thì ra là nguyên nhân này.
Mạc Thiên Kình cũng khống chế không nổi nữa rồi, anh thật sắp bị cô làm cho tức chết, lật người đem đè cô xuống phía dưới, không phải được hơn bốn tháng rồi sao? Vậy thì hôm nay anh phải ăn cô cho no, chặn cái miệng kia lại!
Sính Đình nhìn anh, bị lửa giận trong ánh mắt của anh làm cho giật mình, còn chưa kịp chất vấn, liền bị anh bá đạo mà dịu dàng hôn lên.
"Ưmh ưmh. . . . . ."
Sính Đình đột nhiên bị anh hôn hô hấp có chút không thông, Mạc Thiên Kình cũng không định bỏ qua cho cô ngậm lấy cánh môi của cô, sau đó bàn tay liền dò vào trong áo ngủ, vuốt ve xoa nắn hai bầu ngực sữa của cô.
"Ừh. . . . . ."
Sính Đình từ từ nhẹ nhàng tràn ra tiếng rên yêu kiều, khiến Mạc Thiên Kình càng thêm tăng nhanh tốc độ, tối nay anh muốn cho cô lĩnh hội thật tốt vẻ đẹp của mình.
Mạc Thiên Kình không có ý bỏ qua cho cô, tay nhè nhẹ cởi hết quần áo trên người cô làm lộ ra thân thể mê người, cái tay trượt vào giữa hai chân của cô, linh hoạt chui vào trong cấm địa, nhẹ nhàng vuốt ve.
Sính Đình bị tay anh đột nhiên tiến vào làm cho cả người run rẩy không dứt, rất muốn ngăn cản tiến công của anh nhưng lại muốn có được nhiều hơn nữa, loại cảm giác đó làm cô sắp tan chảy ra rồi.
"Ưmh. . . . . . |" , Mạc Thiên Kình đột nhiên rút tay ra làm cho cô có cảm giác trống rỗng vô cùng khó chịu, còn chưa kịp nói gì thì lại cảm giác được một cỗ cứng rắn đang luồn vào trong cơ thể mình, phong phú mà đầy đặn, hoàn toàn lắp đầy bên trong. Mạc Thiên Kình thở hổn hển tăng nhanh luật động, động tác ngày càng trở nên rất mạnh, Sính Đình ôm chặt lấy hông của anh, thừa nhận từng đợt từng đợt khoái cảm mà anh mang lại.
"Ừh. . . . . . Ah %. . . . . ."
Sính Đình bị cơn sóng khoái cảm cuốn đến tột cùng, cái loại cảm giác tê liệt đó khiến cho cả người cô run rẩy không dứt, Mạc Thiên Kình lại càng gia tăng tốc độ, rong ruổi, muốn đem mầm móng của chính mình rót sâu vào trong cơ thể của cô.
"Hừm. . . . . ."
Mạc Thiên Kình gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem tất cả mầm móng phát tiết vào trong cơ thể của cô rồi lật người nằm sang bên cạnh cả người không ngừng co rút.
Sính Đình cũng bị cơn sóng khoái cảm mãnh liệt đánh cho tan tành, nằm ở trên giường thở hổn hển, bộ ngực cũng theo đó từng đợt từng đợt mà phập phồng.
cô bây giờ có chút mê mang, không biết Mạc Thiên Kình là bởi vì lời nói của cô làm cho tức giận mà phát tiết dục vọng, hay là bởi vì anh bị cấm dục đã lâu cho nên mới trở nên điên cuồng khát cầu thân thể cô như vậy.
"Sính Đình, về sau đừng bao giờ nói anh không cùng em làm cái gì có biết không? Anh đã nhịn thật lâu, nếu không phải sợ thân thể của em không chịu nổi, anh thật sự vô cùng muốn cả đêm triền miên cùng với em." Tự ái của đàn ông không thể nào đả kích được, Sính Đình vốn đã quên mất điều này, Mạc Thiên Kình anh là một người đàn ông bình thường, mà cô cũng là một người phụ nữ tràn đầy sự dụ hoặc.
một nam một nữ ở cùng một phòng, nói không muốn lên giường đó là giả, nếu không phải yêu cô, sợ cô phải đau lòng anh làm sao lại phải chịu khổ cực mà cấm dục như vậy chứ?
Sính Đình trên mặt thoáng ửng hồng sau cơn kích tình, nghe Mạc Thiên Kình nói vậy trong lòng thấy thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là hiện tại cô thật rất muốn ngủ, mới vừa trải qua vận động làm tiêu hao quá nhiều tinh lực, cô hiện tại chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc.
Nhắm mắt lại, Sính Đình dần dần ngủ thiếp đi.
Mạc Thiên Kình không thấy cô trả lời liền quay đầu lại nhìn cô, khổ tâm mỉm cười cũng ôm lấy cô ngủ.
Mấy ngày tiếp theo Thượng Quan Quân Triết đã chấp nhận cho bác sĩ trị liệu nên khôi phục rất nhanh, bắp đùi bị thương cũng tốt hơn nhiều mặc dù không thể xuống giường đi bộ nhưng trực giác mách bảo là đã khôi phục rồi.
Thủy Nhi đã có thể xuất viện, nhưng cô mỗi ngày đều ở bên cạnh Thượng Quan Quân Triết, tình cảm của hai người đột nhiên tăng lên mạnh mẽ!
Nam Cung Tước cũng đã xuất viện, yêu cầu Mạc Thiên Kình để cho hắn và Trinh Tử gặp mặt.
Mạc Thiên Kình đem đứa bé giao cho hắn, dẫn hắn đến phòng của Trinh Tử.
Trinh Tử ngồi ở trên giường lớn, rèm cửa sổ bên trong gian phòng toàn bộ đều bị kéo xuống vô cùng tối tăm.
Nam Cung Tước đi tới, nhìn Trinh Tử ngồi ở mép giường, mới một thời gian ngắn không thấy mà cô đã tiều tụy đi rất nhiều, cả người gầy rộc đi sắc mặt cũng tái nhợt.
Nam Cung Tước ôm đứa bé đi tới trước mặt cô, Trinh Tử cũng không quay đầu lại, lòng của Nam Cung Tước thấy thật đau.
Mạc Thiên Kình đã nói cho hắn tên cường bạo Trinh Tử chính là người mình đã phái đến nằm vùng bên cạnh anh ta, sau trận hỏa hoạn trong ngục giam kia hắn ta không bị chết cháy vì vậy liền giả mạo Nam Cung Tước để trả thù Mạc Thiên Kình.
Cũng bởi vì căm hận sự tàn nhẫn của hắn cho nên mới phải lợi dụng thân phận của Nam Cung Tước đi bắt Trinh Tử, cường bạo, lăng nhục cô.
Nam Cung Tước biết, coi như hiện tại có giết chết Trương Vượng cũng không thể đem thanh bạch trả về cho Trinh Tử, điều duy nhất có thể lấy làm bây giờ chính là thừa nhận người cường bạo Trinh Tử chính là mình.
Ôm đứa bé đi tới bên cạnh Trinh Tử ngồi xuống sau đó đặt đứa bé lên trên giường, Điềm Điềm chợt ‘ oa ’ một tiếng khóc lớn lên, có lẽ là cảm nhận được tiếng khóc của con mình nên Trinh Tử quay đầu lại, ánh mắt rã rời nhìn đứa bé.
"Điềm Điềm!"
Cánh môi khô khốc khe khẽ mở, Nam Cung Tước nhìn bộ dáng cô bây giờ, vô cùng tự trách. Nếu như ban đầu không phải là hắn bức cô bỏ đi thì cô và Điềm Điềm làm sao sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ, tất cả đều là lỗi của hắn!
Thống khổ nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy vuốt bả vai Trinh Tử, khàn khàn nói.
"Trinh Tử, thật xin lỗi! Xin em hãy tha thứ cho anh!"
Nam Cung Tước lời vừa nói ra, Trinh Tử liền ôm lấy Điềm Điềm, hai mắt đỏ bừng nhìn Nam Cung Tước, trên mặt tràn đầy sát khí.
"Nam Cung Tước, anh không được tới tìm tôi nữa, tôi thật sự chỉ muốn cùng Điềm Điềm thật tốt sống qua ngày mà thôi, tôi cầu xin anh hãy buông tha cho chúng tôi có được hay không, không cần phải đuổi giết chúng tôi nữa !"
Từng giọt từng giọt nước mắt như mưa rơi xuống gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng thêm xanh xao.
"Trinh Tử, anh sẽ không tổn thương đến em nữa, em hãy cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ yêu thương em thật tốt, cũng sẽ để cho Điềm Điềm trải qua cuộc sống của một người bình thường."
"không thể nào, không thể nào, anh là một tên lường gạt. . . . . ."
Trinh Tử ôm Điềm Điềm, lớn tiếng khóc, dùng sức đẩy ra Nam Cung Tước ra, Nam Cung Tước không ngờ cô lại có sức lực lớn đến thế, bị cô đẩy một cái cả người liền chấn động ngã xuống, va vào cái bàn kế bên, vết thương nhất thời bị nứt ra, nguyên bản vốn đã sắp lành nay lại chảy ra máu đỏ tươi vô cùng chói mắt.
Đau đớn kịch liệt cuốn tới, sắc mặt Nam Cung Tước nhất thời tái nhợt đi.
"Trinh Tử, thật xin lỗi!"
Nam Cung Tước chịu đựng đau đớn nói, Trinh Tử nhìn Nam Cung Tước không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, vội vàng xông tới.
Tác giả: Tiểu Dã Áp
Chương 186: Nếu như chúng ta không phải là anh em, em sẽ yêu anh chứ?
"Nam Cung Tước, sao anh lại bị chảy máu!"
Chuyện gì đã xảy ra, tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, bắp đùi sao lại chảy ra nhiều máu như vậy, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra.
Nam Cung Tước nắm được cánh tay của cô nói:
"Trinh Tử, xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc tội, nếu như em đồng ý thì hãy cứu anh còn nếu như không đồng ý thì...em cứ để cho anh chảy máu tới chết đi!"
Nếu như anh không thể có được sự tha thứ của cô, cho dù có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trinh Tử bị lời nói của anh làm cho có chút không biết làm sao, tha thứ cho anh, tha thứ hắn cái gì, tha thứ cho việc anh cường bạo mình sao?
Bọn họ đã cùng giường chung gối hơn năm năm rồi, hiện tại có nhiều hơn một lần, mặc dù là bị lăng nhục, nhưng là cũng còn hơn là bị người khác cường bạo!
"Nam Cung Tước, không cần phải nói nữa!"
Trinh Tử nhìn đùi anh đang không ngừng chảy máu mặt càng thêm tái nhợt, hoảng hốt kêu to lên.
"Có ai không, mau lại đây cứu anh ấy!"
Nam Cung Tước nắm tay cô thật chặt nói: "Trinh Tử, thật xin lỗi!"
Trinh Tử vừa khóc vừa nhìn anh: "Tước, đừng nói nữa, em sẽ tha thứ cho anh, ngươi không cần phải nói nữa, nhanh đi gặp bác sĩ, em không thể không có anh!"
Cho dù là bị anh cường bạo rồi, cho dù anh đã từng muốn giết cô, nhưng là đối mặt với sự xin lỗi bây giờ của anh, Trinh Tử cảm giác tình yêu của mình dành cho đã sớm ngấm sâu vào tận xương tủy, nếu như anh đã thật tâm hối cải thì cô cũng sẽ tha thứ.
Nam Cung Tước nghe cô nói vậy liền nhắm hai mắt sau đó ngã xuống đất ngất đi.
Mạc Thiên Kình nghe tiếng kêu của Trinh Tử, vội vàng cùng với lão K chạy vọt vào phòng, nhìn thấy một người đang ngã trong vũng máu còn một người thì đang ngồi khóc như mưa thật là không hiểu như thế nào nữa.
Nhưng cứu người quan trọng hơn, Mạc Thiên Kình và lão K nhấc Nam Cung Tước lên đưa đến bệnh viện.
Trinh Tử nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhìn máu tươi còn đọng trên mặt đất cùng với Điềm Điềm đang trong ngực khóc thầm, trong lòng thấy rất khó chịu.
Nam Cung Tước bây giờ đã thay đổi, thật khác xa với lúc bọn họ còn thân thiết anh đã trở nên bình thường rồi!
Sau khi được truyền máu cấp cứu, tính mạng của Nam Cung Tước đã được bảo vệ, chỉ là cái chân kia rất có thể sẽ để lại di chứng hành động sẽ không còn được nhanh nhẹn như trước.
Trinh Tử cũng đã tha thứ cho Nam Cung Tước, cùng với anh ta chuẩn bị trở về Nhật Bản.
Trong chớp mắt, một tháng liền trôi qua, Thủy Nhi cũng đã được vợ chồng Liễu thị đón về Liễu gia, trở thành tiểu thư Liễu gia.
Liễu Nghị Hiên nhìn Thủy Nhi mỗi ngày đều dính vào bên cạnh ba mẹ, mặt lúc nào cũng tươi cười, tâm tình rất là nặng nề.
Vốn cho là tình cảm của mình đối với cô sẽ từ từ phai nhạt dần, nhưng không nghĩ tới tình cảm lại không hề nhạt ngược lại càng thêm lấn sâu vào.
Liễu Nghị Hiên ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn Thủy Nhi đang cười vui vẻ, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng khổ sở.
Dù cho anh có yêu mến thì thế nào, cô chính là em ruột của anh, anh cũng không thể yêu em gái ruột của mình, cưới em gái ruột của mình làm vợ được!
Nhìn cô mỗi ngày đều vui vẻ anh vốn nên vui mừng mới phải, thế nhưng anh lại không vui mừng nổi.
Niềm vui của cô đây là bởi vì Thượng Quan Quân Triết anh thậm chí có nhiều lần suy ngĩ muốn đem hình dáng của mình biến thành Thượng Quan Quân Triết, để có thể cùng cô ở chung một chỗ, nhưng anh đều không dám.
"Ba mẹ, anh, con đi đưa cho Quân Triết ít đồ ăn, mọi người ở nhà nhé, tối nay con sẽ không quay về đâu!"
Thủy Nhi cầm trên tay cháo gà tự mình nấu, nở nụ cười tươi rói.
"Thủy Nhi, để anh đưa em đi!" Liễu Nghị Hiên nhìn Thủy Nhi đang chuẩn bị đi ra liền nói sau đó cầm áo khoác đuổi theo.
Thủy Nhi nhìn anh gật đầu một cái.
"Cám ơn anh!"
Sau khi ngồi ở trên xe, Liễu Nghị Hiên cũng không lên tiếng, Thủy Nhi cũng biết từ khi cô trở thành em gái của anh, giữa anh và cô rất ít khi nói chuyện với nhau.
"Anh, anh có phải nên cưới chị dâu về nhà rồi hay không!"
Anh trai cũng đã 26 tuổi, đối với một người đàn ông mà nói thì bây giờ đã có thể thành gia lập nghiệp rồi, nhưng hình như anh không quan tâm đến chuyện này chút nào.
Liễu Nghị Hiên thắng mạnh xe lại khiến Thủy Nhi thiếu chút nữa bị cộc đầu vào thành xe, rất không hiểu quay sang nhìn anh.
Còn chưa kịp nói chuyện gì liền bị Liễu Nghị Hiên kéo vào trong ngực anh, Thủy Nhi kinh sợ giật mình, sau đó liền thấy môi của anh phủ lên môi của cô rồi.
"Ưmh. . . . . ."
Thủy Nhi vùng vẫy, lấy tay dùng sức đẩy anh ra, cố gắng mở miệng, đáng tiếc lại bị anh hôn sâu hơn, Liễu Nghị Hiên hôn rất bá đạo, anh không tin, anh thật không tin, người phụ nữ duy nhất mà anh yêu lại có thể là em gai mà anh tìm kiếm nhiều năm qua.
sự thật tại sao lại tàn nhẫn như vậy, anh tại sao lại yêu em gái ruột của mình chứ.
Bá đạo hôn như cuồng phong bão lốc tiến đến càng ngày càng mãnh liệt khiến Thủy Nhi không thở nổi.
Cũng không biết bị hôn bao lâu cảm nhận được thân thể của anh từ từ biến hóa, Thủy Nhi chợt đá anh một cái, không chút nghĩ ngợi liền tát anh một cái, trong mắt tất cả đều là nước mắt.
Liễu Nghị Hiên bị cô đánh cho có chút tỉnh táo, nhìn Thủy Nhi khóc đau lòng như vậy thì vô cùng áy náy.
"Anh, anh có biết mình đang làm gì không? Em là em gái ruột của anh đấy!"
Trước kia hôn nhau đã là một sai lầm, nếu biết chân tướng rõ ràng mà lại còn tái phạm như vậy thì tính là cái gì!
Anh tính toán xuống tay với cô sao? Thủy Nhi thật không dám tưởng tượng, nếu như mình cùng anh đơn độc ở chung với nhau thì không biết anh có cường bạo cô hay không.
Liễu Nghị Hiên nhìn cô, khổ sở đưa tay đánh vào trên tay lái, khổ sở giận dữ hét lên.
"Anh không muốn làm anh trai của em, anh thích em, Thủy Nhi em có biết không? Em là người con gái duy nhất mà anh yêu, anh không muốn em làm em gái của anh, anh chỉ muốn em làm bạn gái của mình mà thôi!"
Nếu như không có xét nghiệm ADN chết tiệt kia thì anh cũng sẽ không phải khổ sở như vậy nhìn người phụ nữ mà mình yêu biến thành em gái ruột của mình, cũng sẽ không nhìn người mình yêu nằm trong ngực của người khác, cùng người khác lên giường, cùng đàn ông khác hôn môi.
Nội tâm anh vô cùng đau, ai biết được đây!
Thủy Nhi nhìn Liễu Nghị Hiên, không ngờ anh cư nhiên đối với mình có tình cảm sâu đậm như vậy, nhưng bọn họ thật sự là anh em, hơn nữa coi như không có quan hệ máu mủ, cô cũng sẽ không yêu anh.
Bởi vì bây giờ cô đã yêu Thượng Quan Quân Triết, trong lòng của cô đã không có chỗ dư thừa để có thể dung nạp anh.
"Anh, anh phải biết, giữa chúng ta có liên hệ máu mủ, anh không cần mù quáng đi yêu em như vậy, chúng ta là anh em ruột, không thể nào . . . . . ."
Thủy Nhi vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy Liễu Nghị Hiên lấy ra một tờ giấy.
Thân phận bối cảnh chi tiết của Liễu gia:
Liễu gia ở thời nào cũng đều có siêu năng lực, đặc biệt là đàn ông, bọn họ có thể chính xác tính ra bên trong lòng đất có bao nhiêu mỏ quặng, từ đó có thể kiếm được chiều tiền .
Chỉ là siêu năng lực mặc dù lợi hại, nhưng bọn họ vẫn luôn không vận dụng, trừ dung để làm ăn buôn bán ra những cái khác đều không sử dụng. Đây cũng là lý do tại sao gia nghiệp của Liễu gia lại rộng lớn đến thế.
Mà phụ nữ, mặc dù siêu năng lực rất yếu ớt, chỉ có trong nháy mắt bảo vệ tính mạng của mình, thân thể cực kỳ tốt, đây chính là điều kiện để luyện võ tốt nhất.
18 năm trước, vợ chồng Liễu thị bởi vì bị phát hiện có siêu năng lực phải mang theo con gái chỉ mới hai tuổi chạy trốn, không ngờ kẻ thù lại đuổi giết lợi hại, cuối cùng phải đem con gái yêu duy nhất vứt bỏ để bảo toàn tính mạng cho nó.
Mặc dù bọn họ đều có siêu năng lực, nhưng mà cuộc sống của bọn họ so với người bình thường cũng không khác biệt. Liễu Nghị Hiên cũng vậy, bề ngoài của anh vô cùng nho nhã thư sinh nhưng thật ra bên trong vô cùng mạnh mẽ, là một người đàn ông rất nam tính.
Vì giữ gìn siêu năng lực anh vẫn luôn dựa vào chính mình cố gắng đem mọi chuyện của Liễu thị xử lý vô cùng tốt, không bao giờ sử dụng đến siêu năng lực.
#98
Chương 187: Van cầu các người, không cần!
"Anh, ý của anh là gì!"
Thủy Nhi nhìn sấp tư liệu trong tay cảm thấy rất kinh ngạc, siêu năng lực, cô căn bản cũng không có siêu năng lực để bảo vệ tánh mạng. Mỗi khi rơi vào tình huống nguy hiểm trước mắt cô cũng không có siêu năng lực để tự bảo vệ, chẳng lẽ điều này chứng tỏ cô không phải là em gái ruột của anh hay sao?
"Mỗi người Liễu gia chúng ta đều có siêu năng lực, mặc kệ là mạnh hay yếu thì đều có, thế nhưng thời gian vừa qua anh lại phát hiện em không có siêu năng lực!"
Anh có chút hoài nghi, Thủy Nhi có phải là con gái ruột của cha mẹ hay không, nếu đúng thì tại sao cô lại không có siêu năng lực chứ.
Thủy Nhi nghe anh nói vậy thì toàn thân cũng thấy bối rối!
cô không phải là con gái của cha mẹ sao? Tại sao nhóm máu và ADN của cô và anh lại hoàn toàn trùng khớp, vậy thì chuyện gì xảy ra.
"Anh, đừng có đùa, em không có siêu năng lực, nhưng không phải anh đã nói, em là con gái của cha mẹ hay sao?"
cô là do anh trai tìm trở về, nhưng mà tại sao hiện tại, anh ấy lại hoài nghi mình không phải là con gái của cha mẹ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian